Nguồn gốc Tosca

Nhà viết kịch người Pháp Victorien Sardou đã viết được hơn 70 vở kịch trong suốt quãng đời hoạt động nghệ thuật của mình và hầu hết các vở đều thành công vào thời đó nhưng ngày nay hầu hết đã trôi vào quên lãng. Đầu những năm 1880, Sardou bắt đầu cộng tác với nữ diễn viên nổi tiếng tên Sarah Bernhardt trong chuỗi những vở kịch mêlô sử thi. Cùng với Bernhardt, Sardou đạt đến đỉnh cao với vở "La Tosca", ra mắt công chúng vào ngày 24 tháng 11 năm 1887 và được lưu diễn ở khắp châu Âu. Vở kịch đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng với 3000 suất diễn chỉ riêng tại Pháp[1].

Sau 2 lần được xem vở "La Tosca" tại MilanTirun, tháng 5 năm 1899 Puccini đã viết thư thỉnh cầu nhà dàn dựng opera Giulio Ricordi xin phép Sardou được chuyển thể vở kịch này thành vở opera vì, theo như ông nói, " tôi đã nhìn thấy được điều tôi cần qua vở "Tosca" này là một vở opera mà không hề có quy mô to lớn, không hề có quang cảnh công phu, cũng chẳng cần đến âm nhạc ở mức thừa mứa theo lẽ thường." Trước nhiệt huyết của Puccini, Ricordi đã gửi cấp dưới của mình đi đến Paris thương thảo với Sardou. Tuy nhiên, Sardou lại muốn tác phẩm của mình phải được chuyển thể bởi một soạn giả người Pháp. Ông cũng phàn nàn về sự tiếp đón vở "La Tosca" tại Ý, nhất là ở Milan, đồng thời cho biết rằng nhiều soạn giả khác cũng đang rất quan tâm đến việc chuyển soạn vở kịch[2].

Tuy vậy, cuối cùng Ricordi cũng đạt được thoả thuận với Sardou, và giao cho Luigi Illica viết kịch bản chuyển thể. Thế nhưng vào năm 1891, Illica khuyên Puccini bỏ dở dự án này với lý do rằng Illica sợ rằng vở kịch này sẽ không thể thành công khi đưa nó vào khung một vở nhạc kịch. Khi Sardou nhận xét ông không cảm thấy an tâm trước việc giao phó "đứa con tinh thần" thành công nhất của ông cho một người mới nổi như Puccini, nhất là ông lại không ưa nhạc của Puccini cho lắm, Puccini cảm thấy mếch lòng. Sau đó ông đã rút ra khỏi hợp đồng đã giao kèo với Ricordi, Ricordi giao lại công việc soạn nhạc cho Alberto Franchetti.

Tuy sau đó Franchetti tiếp tục công việc dang dở của Puccini trên lời thoại của Illica nhưng ông không thấy thoải mái với công việc này. Nhiều câu chuyện được lưu truyền về việc chuyển giao này trong đó có đề cập đến chuyện Ricordi muốn lấy lại quyền chuyển soạn từ Franchetti để giao lại cho Puccini − lúc này đã nguôi giận và có ý muốn làm tiếp. Theo một số nguồn, Ricordi đã thuyết phục Franchetti rằng vở kịch quá bạo lực để có thể thuận buồm xuôi gió đưa lên sân khấu. Và Franchetti, theo lời thuật lại của gia đình ông sau này, đã có một cử chỉ cao đẹp là trao công việc ấy lại cho Puccini với nhận xét "Ông ấy (Puccini) tài năng hơn tôi"[3]. Cũng có ý kiến rằng lý do đơn giản hơn đó là Franchetti không có khả năng đưa chất nhạc vào vở kịch này[3]. Tháng 5 năm 1895 Franchetti bỏ cuộc và Puccini tiếp nhận lại dự án vào tháng 8 cùng năm.